Khoa Ngữ văn

3821133
 
Nghĩ về Trường và Khoa nhân Lễ Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập

Phạm Thị Hòa - K1

 

Tình cờ về Việt Nam khi Đại Học Khoa Học Huế chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thành lập. Mấy năm nay bạn bè Văn K1 đã kháo nhau về việc viết bài cho Kỷ yếu Văn K1. Trong lòng thì không quên, nhưng cuộc sống bận rộn với bao nhiêu cái ‘deadlines’ nên cứ hẹn lần hẹn lữa... Mà tôi không phải người duy nhất ‘tệ’ như thế, cho nên Kỷ yếu của lớp cứ nói hoài và vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Lần này Trưởng Khoa Ngữ Văn Nguyễn Thành ‘o-đơ’ bài cho Khoa khi chỉ còn 5 ngày ở Việt Nam. Hôm thăm các anh Nguyễn Văn Tận, Hiệu trưởng và Hoàng Văn Hiển, Hiệu phó, cũng được nhắc viết bài. May thay khi về lại Florida rồi, được biết cái hạn nộp bài là gần cuối tháng ba.

 

Nhưng viết gì nhỉ? Anh Nguyễn Thành nói là “Khoa sẽ in  tập sách Chân dung Văn Khoa sau 1975 ghi lại những hồi ức của cựu sinh viên Văn Khoa một thời lãng mạn hoặc đề xuất ý tưởng về sự phát triển của một khoa Ngữ văn tại miền Trung”. Đề xuất ý tưởng thì không dám, vì tôi không hiểu gì nhiều về tình hình giảng dạy, đào tạo, và học tập hiện nay của sinh viên Ngữ Văn ở Việt Nam. Cho nên có lẽ chỉ dám tản mạn mồt chút về hồi ức, và về lần thăm trường mới nhất hôm tháng Hai vừa rồi. Và trong bài viết cũng xin phép được gọi thầy cô, bạn bè bằng tên thân mật, không ‘đính kèm’ các học hàm, học vị, chức tước. Xin được mọi người niệm tình bỏ qua.

 

Đã ba mươi lăm năm từ ngày chúng tôi mới vào trường. Hai phần ba số thời gian ấy tôi sống xa nước, nhưng vẫn theo dõi – phần lớn qua Trầm My và Xuân Thu - và biết được bây giờ nhiều bạn trong lớp đã thành đạt, chức tước, học hàm học vị đầy mình, thậm chí đạt cả những danh hiệu không ai trong chúng tôi trước đây có thể hình dung được! Nghệ sĩ Ưu Tú cũng có (Lê Quý Hòa mà bọn tôi từng chọc là Le Khuy Khoa vì kiểu viết tên dùng mẫu tự Nga của Hòa). Nhà Giáo Ưu Tú cũng có (Hồ Thế Hà, người vào cùng năm mà ra khác năm do thời gian phục vụ trong quân ngũ). Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà báo, Giám đốc Đài, Báo, Sở, Trưởng/Phó Phòng này ban nọ ở các trường đại học, công sở, chính quyền, công an, các Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ với các công trình viết lách, v.v.. nhiều kể không hết. Những bè bạn đã một thời ăn bo bo, bánh sắn lá, làm náo động cư xá với đủ loại xì căng đan...mà vẫn ‘lẫy lừng’ tiếng tăm Văn K1 đến nhiều K sau còn nghe.

 

Tôi có về thăm cư xá Nguyễn Huệ hai lần. Lần đầu có lẽ cũng khoảng đầu những năm hai ngàn. Lần sau là mới đầu năm 2012. Lần trước ghé thăm, đi trong sân trường, bùi ngùi nhớ lại những năm tháng sống ở đây. Dãy nhà tập thể trông cũ kỹ, nhưng không thay đổi gì. Dãy nhà này đã mấy lần đi về trong những giấc mơ. Lần ấy tôi còn nhận ra được nhiều nơi, nhiều thứ. Cái mới và ‘ấn tượng’ nhất là thấy các sinh viên đi lại trong sân trường vẻ trầm tư, ‘người lớn’ hơn hẳn chúng tôi hồi đó. Nhiều người ngồi trên ghế đá dưới gốc cây với chiếc laptop, ưu tư một mình hay thì thầm gì đó với bạn. Một cái lặng lẽ bất ngờ, nhưng ‘hiểu được’ trong khung cảnh Huế. Đây có lẽ là bằng chứng mạnh mẽ nhất trong chuyến thăm Huế ngắn ngủi, về hội nhập của sinh viên Huế với thế giới trong thời đại tin học. Tương tự như vài hình ảnh khác tôi thấy ở Sài gòn trong cùng chuyến đi. Một cô gái trẻ ngồi ở quán cà phê gọi bữa sáng xong, vừa giở laptop ra hí húi viết và đọc, vừa trả lời điện thoại di động. Hay trong sân trường đại học ở Sài gòn giờ ra chơi. Một nhóm sinh viên nữ đang tập một cách tự nhiên ngay trong khuôn viên sân trường ồn ào đông đúc một thể hình của một điệu nhảy sôi động, chắc chuẩn bị cho một hội diễn. Nhiều nữ sinh cũng ăn mặc như nữ sinh bên Bắc Mỹ. Cũng quần soọc, áo  ngắn ‘hai dây’. Không còn kiếu tất cả cùng ăn mặc ‘chỉn chu’ như trước đây, nhưng cũng chưa xuề xòa quá tới độ dép lê quần thể dục, cái mà phải đợi đến lần về mới đây tôi mới nhìn thấy. Các hình ảnh này nhắc tôi về một giới trẻ Viet Nam năng động, tự lập, tự xoay sở và khám phá ở mức cao nhất có thể.

 

Đó là ‘nhìn’. Còn ‘nghe’ và tiếp xúc chút ít với sinh viên trong bối cảnh làm việc ở trường thì phải đợi đến dịp về đầu năm 2012. Qua anh Hoàng Tất Thắng, anh Nguyễn Thành và chị Trương Thị Nhàn, Khoa Ngữ Văn Đại học Khoa học Huế mời tôi lần này nói chuyện với sinh viên chuyên ngành vài buổi seminars về Âm vị học hiện đại. Chuyến làm việc đầu tiên ở Huế với tư cách ‘thỉnh giảng’ của một cựu sinh viên văn Khóa 1 thật là khó quên!

 

Được đón ở Khách sạn Đống Đa đưa sang Khoa, mãi sau tôi mới biết mình đang đi qua cổng sau và đang ở khu vực phía sau của trường. Tôi thật sự ‘lạc’, không tìm thấy các phòng học, nhà ăn, các dãy nhà ở tập thể trước đây, mà hiện nay nghe nói chỉ còn giữ lại một dãy để làm ‘đổ cổ’. Nhiều buildings mới xây. Cổng ngõ sáng sủa, rộng rãi. Văn phòng Khoa Ngữ Văn cũng lần đầu tôi mới đến. Tôi đã có một buổi chia sẻ với các bạn sinh viên và đồng nghiệp những vấn đề âm vị học tiếng Việt tôi quan tâm, cũng như một buổi thảo luận với đồng nghiệp và các bạn sinh viên Sau đại học về một số vấn đề họ quan tâm.

 

Đã quen với hơn hai mươi năm học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở nước ngoài, tôi không khỏi bỡ ngỡ và tò mò về trình độ và thái độ tiếp nhận kiến thức của sinh viên ở Vietnam. Lúc đó tôi quên hết những ‘khám phá’ ngạc nhiên hoặc thích thú khi mới sang học ở Toronto, Canada. Như ‘Em tan trường về anh theo Ngọ về’ thì là lãng mạn ở Việt Nam, nhưng ở Canada lại là cái tội ‘stalking’ (đi theo rình rập) mà sinh viên nữ nào cũng được học để biết cần phải làm gì, và lưu số của cảnh sát khu đại học trong máy (Khu đại học có một tổ chức tự nguyện, sẵn sàng khi được một cú điện thoại của các sinh viên nữ học lớp tối hoặc đi thư viện, lab... thì tháp tùng họ ra bến xe bus hoặc nơi đậu xe hơi, và chỉ đi khi sinh viên đã lên xe an toàn). Như lần đầu trố mắt khi thấy giáo sư trả bài tập tận tay từng người mà đưa bài làm úp xuống, chỉ sinh viên ấy mới nhìn được điểm sổ của mình. Mặc dù quan hệ giáo sư – sinh viên thể hiện qua xưng hô chỉ đơn giản ‘you’ và ‘I’, nhưng không bao giờ là một quan hệ trên – dưới, mà là bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thân mật nhưng không suồng sã. Thậm chỉ ở trường phổ thông, học sinh nam còn được gọi là Mr. và học sinh nữ là Ms. Sinh viên được khích lệ chất vấn giáo sư, và trừ những bài giảng trên giảng đường với hàng trăm sinh viên, trong những lớp nhỏ hơn thì sinh viên thường được tổ chức thảo luận nhóm cũng như thay phiên nhau trình bày ý kiến của mình. Không phải ai cũng dạn dĩ, nhưng vì ‘hoàn cảnh bắt buộc’ nên làm riết cũng xong!

 

Các sinh viên dự buổi seminar ở Huế hôm đó thật dễ thương. Trước đó cô Nhàn đã cảnh báo tôi rằng sinh viên rất sợ môn Âm vị học, làm cho tôi cũng thấy ... sợ! Vất vả nhất là phải dạy bằng tiếng Việt vì lâu nay tôi đã quen làm việc với các thuật ngữ ngôn ngữ học bằng tiếng Anh. Thế mà hai tiếng đồng hổ, các bạn chăm chú nghe, không thấy ai ngủ gật. Tôi cứ hỏi chừng có hiểu không, có hỏi gì không, không thấy ai nói gì, nhưng cô Nhàn bảo ‘nhìn vào mắt thì biết là các em hiểu đó’ (may quá!). Hôm vào Sài gòn, trước ngày đi tôi bị ‘bắt cóc’ dạy cho sinh viên chuyên ngữ của Đại học Sư Phạm hai chuyên đề. Sinh viên Sài gòn dẫu cũng rụt rè và than ‘khó’, nhưng các em cũng đặt câu hỏi rất là thích thú. Mà chẳng riêng sinh viên đại học, hôm tôi tranh thủ dạy kỹ thuật cơ bản cho câu lạc bộ tango Huế, các bạn ấy cũng ‘bị’ anh nhóm trưởng la rằng không biết gì thì cứ hỏi kẻo rồi mai mốt hỏi ai, vẫn chẳng ai hỏi cả :).

 

Hôm ấy anh Thành đến seminar giới thiệu trịnh trọng quá:).  Việc tuy không phải là dân ngôn ngữ nhưng anh chịu khó ngồi nghe bài nói chuyện cho đến khi phải đi họp ‘để hiểu thêm các vấn đề của ngành mà có kế hoạch đào tạo’ làm tôi rất cảm kích. Điều tôi bất ngờ là mấy năm rồi vì không có người dạy, Khoa không có môn Âm vị học, một trong những môn bản lề của Ngôn ngữ học. Rất mong Khoa sớm tìm được tiêu chuẩn bổ nhiệm một người chuyên sâu để lấp lỗ trống quan trọng này. Việc tìm người có lẽ không đơn giản, vì hiện nay dựa vào hiểu biết ít ỏi tôi không thấy nhiều người theo đuổi ngành này trong nước. Vừa rồi về mua tất cả các số tạp chỉ Ngôn ngữ học của 5 năm gần nhất, tôi chỉ tìm được một vài bài viết Âm vị học. Dường như ở mọi nơi không riêng gì Huế chúng ta đang có ‘lỗ hổng’ này. Đội ngũ Ngôn ngữ học trong nước rất mạnh về Ngôn ngữ các dân tộc ít người, Ngôn ngữ học So sánh, Ngôn ngữ học Lịch sử... Hiện nay tôi thấy hướng nghiên cứu của các đồng nghiệp sau thường đi sâu về Ngữ dụng học, nhất là khai thác văn bản. Các vị thầy Âm vị của chúng tôi thì một số đã ra đi, còn lại đã nghỉ hưu. Thể hệ chúng tôi cũng không mấy người chuyên về Âm vị và Ngữ âm học, mà lớp đàn anh thì cũng mấp mé về hưu. Một Đại học ở Sài gòn có hướng gửi sinh viên bậc tiến sĩ ra nước ngoài theo kiểu liên kết đào tạo, ví dụ sang Đại học Florida nơi tôi làm việc. Chi phí trong nước lo, chuyên môn thì nước bạn đảm nhiệm, nhưng hướng dẫn luận án thì đồng nghiệp ở Việt Nam chia sẻ trách nhiệm với đồng nghiệp ở Đại học Florida. Nếu điều kiện chưa cho phép làm điều đó, việc bổ sung thêm kiến thức qua tài liệu cũng là khả thi và lợi ích không nhỏ. Cán bộ trẻ ở Viet Nam tôi thấy cũng rất năng nổ tìm tài liệu để đọc và giảng dạy chứ không ngồi chờ đợi, như tôi đã tiếp xúc với anh chi em ở Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, cũng như ở Đại học Quảng Nam. Chìa khóa việc bổ sung chuyên môn qua tài liệu là tiếng Anh, vì có thể nói hầu như những tác phẩm kinh điển hoặc tài liệu mới nhất đều có thể đọc được bằng tiếng này. Internet là nguồn quan trọng và không tốn kém nhiều ngoài cái máy và mạng nối nhanh. Tôi mong kỳ sau có thể đem về một sổ tài liệu có ích cho việc giảng dạy Ngữ âm và Âm vị học của các đồng nghiệp trong nước có nhu cầu. Các cán bộ giảng dạy trẻ hiện nay nhiều người có tiếng Anh do việc đi du học hoặc tu nghiệp, cho nên đó là một thuận lợi lớn. Tổ chức các nhóm chuyên môn giữa đồng nghiệp trong nước để sinh hoạt và hỗ trợ nghiệp vụ cho nhau mà không chờ phải qua hội thảo khoa học cũng có thể có hiệu quả đáng kể. Nếu có thể ‘ngâm’ được vài hạt giống lúc này, thì về sau mới có cơ hội nhân lên.  Tôi nói những điều này với thái độ rất dè dặt, vì như đã nói ở trên, tôi không hiểu gì nhiều về tình hình giảng dạy và đào tạo ở Việt Nam cũng như không hiểu được các khó khăn ở trong nước. Nếu có nói gì sơ sót mong đồng nghiệp cảm thông và cập nhật hoặc sửa cho.

 

Chuyện bạn bè, lần này về lại Florida, mang theo được tấm ảnh đen trắng, nhỏ xíu, bọc nhựa kỹ càng, tổ của tôi chụp trước cửa phòng nữ có lẽ vào đầu năm thứ hai, do Phan Văn Hòa tặng lần đi thực tế ghé Quảng Bình. Lần ấy là lần đầu gặp lại được cả thầy Tạ Đình Nam và Phan Hòa. Thầy bảo nghe tin tôi ghé Quảng Bình, sáng hôm sau cùng Phan Văn Hòa chạy tìm khắp các khách sạn nhưng không thấy thì biết tôi đã đi rồi. Lượt về từ Hà Nội tôi đã ghé lại. Thầy dẫn ra biển cùng một nhóm phóng viên ‘lâu la’ của thầy, ăn cá tươi nói chuyện trong tiếng sóng biển vỗ sát bên. Thầy rất vui, tặng tôi hai tập thơ đã in. PVHòa tặng tấm ảnh và copy một bài thơ tôi viết tay cho Hòa, cũng được bọc nhựa cẩn thận. Trở lại văn phòng còn được chụp thêm vài tấm ảnh với thầy. Về Mỹ, ba tháng sau thẫn thờ nghe tin thầy mất...Tôi cũng nghe tin các thầy khác đã từ giã thế giới này, như thầy Lê Xuân Việt và thầy Nguyễn Đình Thảng. Thầy Việt nhỏ nhắn, từng kỷ luật cả đám chúng tôi một lần nghỉ ôn thi mà kéo nhau về nhà. Thầy Thảng chân chất, giọng rổn rang...

 

Bây giờ nhìn lại tấm ảnh PVHòa tặng, tuy khó nhưng cũng có thể nhận ra được nhiều người trong đó. Người đứng ngoài bìa bên trái chắc chắn là Bùi Trường Sơn. Anh cũng đã ra người thiên cổ, chưa kịp một lần gặp lại anh. Trong lớp còn có một vài bạn nữa cũng đã ra đi: anh Muộn lớp trưởng, và anh Gác. Lần cuối gặp anh Muộn là lần nhóm Đà Nẵng tập họp ăn trưa, có cả thầy Thí. Anh Muộn bận gì đó không đến được. Lần ấy Phạm Thị Đồng gọi điện, mượn tiếng Ban Thanh Tra xét khen thưởng, nói sẽ điều tra lại chuyện phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu Tú của Hòa. Hòa cứ tưởng thật, da..dạ trong máy. Chúng tôi được một mẻ cười. Chọc cả ‘Nghệ sĩ Ưu tú’! Hết nói. Tới lúc tiệc đã tan, chỉ còn vài người nán chuyện ngoài cổng nhà hàng, anh Muộn tất tả chạy đến, và chụp được với chúng tôi vài tấm hình. Lần về sau nữa, tôi đến nhà anh cùng các bạn, thắp cho anh một nén hương. Khó mà tưởng tượng không còn được thấy anh mỗi lần Văn K1 họp mặt đầu năm, hay mỗi dịp tôi về.

 

Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng lời tưởng niệm những người thầy, người bạn, đã một thời chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những buồn vui, giờ đã ra đi. Và lời ước ao hẹn sẽ được gặp lại các bạn mà tôi chưa hề gặp sau khi ra trường, như Tôn Nữ Thanh Bình, Thúy Nga, Ngọc Anh, Đỗ Vinh Thắng, Đoàn Hoa, Hữu Thanh, Huê, Đình Chính, Phan Văn Cường, Tuệ, Hải Lý, Nguyễn Chín, Đức Dục, Đinh Hy, Ngô Kế Toài, Trương Thi...

 

Các bạn K1, tôi xin được cùng tham dự với các bạn ít nhất trong tinh thần, buổi lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Huể và Khoa Ngữ Văn thân yêu, nơi tôi đã được đào tạo để trưởng thành và tiếp tục giấc mơ theo đuổi khoa học của mình.

 

Florida, tháng Ba 2012

 

Phạm Thị Hòa, Văn K1


 Khoa Ngữ văn  20-03-2012  In
Ý kiến phản hồi
#1 | Ngay xua (26-03-2012)

" Và bướm cũng thêm màu trên cánh đang bay ..."


#2 | Trần Trung Kiên (17-08-2013)

Mình thích nhất đoạn này:
huyện bạn bè, lần này về lại Florida, mang theo được tấm ảnh đen trắng, nhỏ xíu, bọc nhựa kỹ càng, tổ của tôi chụp trước cửa phòng nữ có lẽ vào đầu năm thứ hai, do Phan Văn Hòa tặng lần đi thực tế ghé Quảng Bình. Lần ấy là lần đầu gặp lại được cả thầy Tạ Đình Nam và Phan Hòa. Thầy bảo nghe tin tôi ghé Quảng Bình, sáng hôm sau cùng Phan Văn Hòa chạy tìm khắp các khách sạn nhưng không thấy thì biết tôi đã đi rồi. Lượt về từ Hà Nội tôi đã ghé lại. Thầy dẫn ra biển cùng một nhóm phóng viên ‘lâu la’ của thầy, ăn cá tươi nói chuyện trong tiếng sóng biển vỗ sát bên. Thầy rất vui, tặng tôi hai tập thơ đã in. PVHòa tặng tấm ảnh và copy một bài thơ tôi viết tay cho Hòa, cũng được bọc nhựa cẩn thận. Trở lại văn phòng còn được chụp thêm vài tấm ảnh với thầy. Về Mỹ, ba tháng sau thẫn thờ nghe tin thầy mất...Tôi cũng nghe tin các thầy khác đã từ giã thế giới này, như thầy Lê Xuân Việt và thầy Nguyễn Đình Thảng. Thầy Việt nhỏ nhắn, từng kỷ luật cả đám chúng tôi một lần nghỉ ôn thi mà kéo nhau về nhà. Thầy Thảng chân chất, giọng rổn rang...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có nhu cầu lắp đặt mạng fpt để tìm một nơi Rao Vặt Miễn Phí quảng bá những sản phẩm phụ kiện inox tủ bếp đến tay người tiêu dùng trên cả nước nhanh nhất. Diễn Đàn Rao Vặt MuaSieuRe.Com sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn

Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.